Hai cô bé đồng thanh kinh ngạc, ánh mắt không rời khỏi đám bánh bao. Từ nhỏ đến lớn, hai chị em có mấy khi được ăn loại này?
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, ăn đi chứ!"
Hứa Tri Tâm lập tức xoa tay vào quần, định với lấy thì bị chị gái kéo lại.
"Thím hai, nhà thím mới tách ra, chắc cũng khổ cực lắm rồi. Bánh bao để phần cho Tri Lễ và Tri Ý đi ạ, chúng cháu không ăn đâu."
Cô bé cố quay đi, không nhìn mấy cái bánh bao kia nữa, nhưng cái bụng thì không nể tình, lại kêu một tiếng rõ to: "Ọc ọc..."
Gương mặt nhỏ liền đỏ bừng lên vì ngượng.
Liễu Vân Sương chẳng nói chẳng rằng, nhét một cái vào tay Tri Niệm, cái còn lại đưa cho Tri Tâm.
"Đừng khách sáo, hôm nay đến đây là vì hai đứa. Ăn đi."
Hai cô bé lúc đầu còn lưỡng lự, sau thấy cô nghiêm túc, mới từ từ cắn một miếng nhỏ. Mùi thơm mềm của bột mì, quyện với nhân thịt béo ngậy, khiến ánh mắt cả hai sáng bừng như trẻ con được quà Tết.
Liễu Vân Sương vừa thấy vừa thương, cũng vừa yên lòng. Ít ra, những đứa trẻ này vẫn còn chút chân tình.
Ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh chói tai như xé rách không khí vang lên trong đầu cô:
"Tôi cũng đã đến nhà bà ta rồi, lúc ăn sủi cảo bà ta cũng chẳng giữ tôi lại. Vậy mà lại chủ động mang bánh bao tới cho bọn họ, đúng là thiên vị. Dù sao tôi cũng gọi bà ta là mẹ mười năm!"
Liễu Vân Sương thoáng cứng người, mắt đảo quanh.
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780735/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.