Họ ăn sáng trễ, nên cũng chưa cần nấu cơm trưa vội. Cô tranh thủ đan xong giỏ, trồng hành vào rồi mới bảo con gái đi rửa tay.
Trong lúc không ai để ý, cô lén tưới một ít nước Linh tuyền lên phần đất trong giỏ, sau đó mới bắt tay nấu cơm.
Chiều còn nhiều việc lắm.
Lần này cô tự mình kéo xe đi nhặt củi. Hứa Tri Tình ngỏ ý muốn theo, nhưng nghĩ tới em trai còn yếu, không có ai trông nom, nên cô nhóc đành ở lại. Tuy vậy, cũng không chịu ngồi không. Nhìn mẹ đan giỏ thành thạo, cô bé cũng học theo, bắt đầu thử từ những đoạn cành liễu thừa lại.
Lần này Liễu Vân Sương phải đi xa hơn hôm trước. Củi gần nhà bị nhặt sạch từ lâu, mấy đoạn còn lại thì mục nát, không dùng được. Cô phải đi sâu vào rừng, nơi người ta ít lui tới.
Vất vả một lúc lâu, cuối cùng cũng gom được một xe đầy. Thấy trời vẫn còn sớm, cô tranh thủ kéo về, nghỉ tạm một chút, uống vài ngụm nước rồi bắt đầu chỉ dạy con gái đan giỏ.
Hứa Tri Tình tuy còn vụng về, nhưng thành quả không đến nỗi nào. Liễu Vân Sương khen ngợi vài câu, sau đó truyền lại vài mẹo nhỏ cô tự đúc kết được.
Nhìn con bé vừa nghiêm túc vừa háo hức, cô thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường.
Hôm nay, cô còn định vào rừng sâu thêm một lần nữa.
Không chỉ nhặt củi – lần này, cô sẽ mang theo liềm.
Cành liễu trong nhà dùng gần hết rồi, mà cô thì vẫn còn rất nhiều việc cần tới chúng.
Dưới cái nắng hè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780736/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.