Khóe miệng người nghe như giật giật, có người há hốc mồm, có người trố mắt ngơ ngác. Rồi đám đông bắt đầu vỡ òa.
"Trời ơi! Là con của anh em ruột á? Vậy mà cũng dám đem về nhà nuôi!"
"Không trách gì bà cụ Hứa mồm miệng suống ngày tiểu kỹ nữ... thì ra là có chuyện mờ ám!"
"Nhà này đúng là loạn luân quá thể! Đúng là không thể tưởng tượng được..."
Hứa Lam Hà hoảng loạn xua tay:
"Không! Không phải như mọi người nghĩ! Tri Vi là con gái của tôi với Vân Sương! Không liên quan gì đến Lam Xuân hết!"
"Xí, tưởng thật à? Giả nai mãi rồi cũng đến lúc lòi đuôi!"
"Người như Hứa Lão Nhị ấy à? Còn lâu mới đáng tin!"
...
Còn Hứa Lam Xuân thì cố nặn ra giọt nước mắt, yếu ớt phân trần:
"Mọi người đừng tin lời chị ta... Anh hai tôi là anh ruột tôi mà! Làm sao có chuyện đó được!"
Tiếng quát khản đặc của Liễu Vân Sương vang lên xé toạc bầu không khí đang ngột ngạt:
"Cô còn biết đó là anh trai của mình sao, Hứa Lam Xuân?! Hai người ôm ấp nhau tình tứ lúc nào cũng được, nhưng đến lúc người ta vạch mặt thì lại giả bộ không quen biết! Huyết thống gần như thế, sinh con ra không sợ dị dạng chắc? Hai người không biết điều đó là cấm kỵ à?!"
Lời nói ấy như một tảng đá quăng thẳng vào mặt hồ yên ả. Mọi người xung quanh đều cứng đờ, ánh mắt rùng mình nhìn về phía Hứa Lam Xuân và Hứa Lam Hà, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Ngay cả Hứa Tri Vi, con bé vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780739/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.