"Tôi còn chưa tính chuyện với cậu đấy! Cả nhà các người đúng là mất mặt hết chỗ nói!"
Hứa Lam Giang đứng bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, mặt mũi nhăn nhó, cảm thấy cái mớ lộn xộn trước mắt thật sự khiến anh ta đau đầu.
Trong lúc ấy, bên kia, giọng hệ thống lại vang lên trong đầu Hứa Tri Vi, có phần lo lắng:
"Không còn cách nào rồi, Liễu Vân Sương đã nói ra hết trước mặt bao nhiêu người, bí mật giữa hai người không thể giấu được nữa đâu."
"Liễu Vân Sương... Bà ta thật sự dám vạch mặt tôi như vậy?"
Hứa Tri Vi siết chặt tay, hai mắt đỏ hoe, trong lòng bừng lên một ngọn lửa căm phẫn. Ánh mắt cô ta dán chặt vào bóng dáng của Liễu Vân Sương, như thể muốn nuốt sống đối phương.
Liễu Vân Sương thấy thế chỉ cười nhạt, thầm nghĩ: Nữ chính mà chỉ có cái đầu thế này thôi à? Bị lật mặt một cái đã hận thù, thế thì quá dễ đối phó.
Cô bước ra phía trước, ngẩng đầu nhìn ba người: Hứa Lam Hà, Hứa Lam Xuân và Hứa Tri Vi, giọng vang lên:
"Hứa Lam Hà, Hứa Lam Xuân, Hứa Tri Vi—hôm nay ba người cùng nhau tới nhà tôi đòi tiền, bắt tôi mua đồ, làm loạn cả lên! Được thôi, nhưng nhớ kỹ cho tôi—là ba người tự tìm đến gây chuyện trước!
Còn nữa, tôi biết thừa cái tính các người thế nào rồi. Nếu sau này nhà tôi có chuyện gì, người đầu tiên tôi nghi là mấy người đấy! Hôm nay bao nhiêu người có mặt, làm chứng cho tôi hết!"
Lời nói như một gáo nước lạnh hắt vào mặt ba người kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780740/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.