Nhà cô nằm gần cánh đồng, trước cửa có một khoảng đất trống khá rộng. Cỏ dại mọc cao tới đầu gối, từ khi dọn về, cô còn chưa có thời gian dọn dẹp lại.
"Tri Tình! Tri Ý!" – cô cất tiếng gọi, lòng ngổn ngang.
Nghe thấy tiếng mẹ, hai cô bé vội quay lại.
"Mẹ! Mẹ về rồi ạ?" – Hứa Tri Tình kéo tay em chạy lại, trong tay còn cầm một cái giỏ nhỏ.
"Tri Tình, sao hai đứa lại ở ngoài này? Có chuyện gì à?" – Giọng cô hơi gấp, trong lòng đầy lo lắng.
Tri Tình nhanh chóng hiểu được sự căng thẳng của mẹ, vội đáp:
"Mẹ, không có gì đâu ạ. Con thấy ngoài cửa mọc nhiều rau sam, nên dắt Tri Ý ra hái một ít. Bọn con không đi xa đâu, chỉ loanh quanh ngay đây thôi. Mẹ xem này, non lắm!"
Vừa nói, cô bé vừa giơ giỏ rau ra khoe.
Liễu Vân Sương thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao là tốt rồi. Mẹ cứ lo bọn họ lại đến quấy phá nữa. Thôi nào, vào nhà đã."
"Vâng ạ!" – Tri Tình tươi cười gật đầu, biết mẹ lo cho ba chị em nên càng thấy vui.
Vào đến nhà, cô bé còn hiểu chuyện lấy nước cho mẹ rửa tay.
May mà sáng sớm cô đã lấy đầy nước vào chum, giờ nước vẫn còn ấm, rửa tay rất vừa.
"Mẹ, cái gì đang kêu vậy ạ?" – Hứa Tri Lễ là người đầu tiên nhận ra có gì khác lạ, tò mò hỏi.
Liễu Vân Sương giật mình, suýt nữa thì quên mất.
"À... suýt chút nữa mẹ quên. Hôm nay mẹ đi đường, nhặt được một con chó nhỏ ở ven đường. Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780743/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.