Giọng con bé nhẹ như không, như thể kể chuyện của ai khác. Mà con bé mới chỉ mười tuổi đầu! Liễu Vân Sương nghe mà tim quặn thắt.
"Em thì được ăn một lần. Hứa Tri Vi đang ăn bánh quy, thấy em lại gần liền bẻ cho em một nửa. Nhưng bị cô út thấy. Cô ấy kéo chị ấy vào phòng, rồi hỏi em tại sao lại giành bánh của chị."
Nghe tới đây, mắt Liễu Vân Sương đã rưng rưng. Lũ người đó đúng là chẳng có một chút lương tâm!
"Sao lúc đó các con không nói với mẹ?"
"Bà nội không cho nói. Nói ra là khỏi được ăn cơm luôn."
"Bà già ấy... thật sự là ác độc đến tận xương!" Cô nghiến răng. "Các con yên tâm, sau này chúng ta sẽ sống cho ra hồn. Kiếm được nhiều tiền, ngày nào cũng có bánh quy ăn!"
"Vâng ạ!" Ba đứa trẻ đồng thanh, mắt sáng lấp lánh như sao trời.
Hai đứa lớn nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh sùng bái, như thể mẹ chúng là một vị anh hùng vừa trở về sau trận chiến oanh liệt.
Sau bữa cơm, Liễu Vân Sương bảo con gái lớn mang cái vại cỡ vừa đặt ngoài sân vào nhà. Chỗ bột ngô cùng mấy món đồ ăn khô cô mới mua đều phải được cất giữ cẩn thận. Trước kia cô đã chia sẵn mấy cân gạo, cho vào trong tủ bếp, nhưng xem ra để trong vại vẫn an toàn hơn.
Cô nghĩ ngợi một lát, thấy nhà vẫn cần mua thêm vài cái khóa để phòng ngừa trộm cắp. Trong tay cô vẫn còn mấy phiếu công nghiệp, nếu ở cửa hàng trong xã không có thì mai mốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780744/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.