"Tri Tình, con chạy nhanh sang nhà bà Ba ở sân sau, mượn giúp mẹ cái cưa nhé. Tiện thể mượn luôn cái thang về, lát nữa chắc sẽ cần dùng đến."
Hứa Tri Lễ nghe vậy lập tức đặt đồ xuống:
"Chị ơi, để em đi cùng chị. Một mình chị mang hai thứ ấy về sao nổi."
"Được, đi nhanh rồi về giúp mẹ."
Hai chị em ríu rít ra ngoài, vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Nhìn cảnh đó, lòng Liễu Vân Sương dịu hẳn lại. Đây mới là không khí của một gia đình—anh em thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, không hơn thua, không toan tính.
Cô bế tiểu Tri Ý, con gái út, rồi tiếp tục công việc dang dở. Cô định dọn dẹp góc Đông Nam sân nhà, chỗ đó hiện đang trồng ít khoai lang. Muốn dựng lán thì phải đào hết số khoai ấy lên, nếu không giẫm nát thì phí của.
Quyết rồi, cô đi vào lấy xẻng. Từ ngày dọn ra khỏi nhà họ Hứa, trong nhà dần dần cũng sắm được ít đồ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ dùng.
"Mẹ ơi, bà Ba tới kìa!"
Nghe tiếng con gọi, Liễu Vân Sương vội buông tay, quay ra.
"Bác Ba, sao bác lại sang đây? Vào nhà ngồi nghỉ một lát đi ạ."
Vừa nói, cô vừa đỡ lấy cái thang từ tay bà Ba.
"Không cần vào đâu," – bà Ba xua tay, "Nghe hai đứa nhỏ nói cháu định dựng lán hả?"
"Vâng ạ, cháu tính dựng một cái lán nhỏ ở góc sân này, để hết củi vào đó. Như vậy vừa sạch sẽ, lại đỡ lo có người trộm."
Bà Ba gật đầu đồng tình, vẻ mặt hiền hậu:
"Ừ, cũng nên thế. Để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780749/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.