"Bác Ba, bác đừng vội đi! Ở lại ăn với mẹ con cháu bữa cơm đã. Cơm thì chẳng có gì ngon, nhưng là tấm lòng ạ." – cô vội vàng giữ lại.
"Thôi thôi, Vân Sương à, bác không ăn đâu. Nhà cháu cũng chẳng dư dả gì, giữ lấy mà ăn. Sau này khá hơn rồi, thì mời bác bữa cơm còn tốt hơn cả bây giờ." – ông gạt tay, nói xong thì bác gái cũng đến khuyên thêm. Theo lẽ thường, người giúp việc nặng nhọc như vậy, chủ nhà phải lo bữa cơm mới phải đạo.
Liễu Vân Sương cố gắng giữ họ lại nhưng hai ông bà vẫn nhất mực từ chối.
"Haiz... biết phải làm sao bây giờ..." – cô lẩm bẩm, nhìn theo bóng hai người già khuất dần mà lòng nghẹn lại.
Nhà họ Hứa là người thân ruột thịt thì tính toán từng miếng cơm manh áo. Còn đây chỉ là hàng xóm, mà lại thật thà, nghĩa tình đến vậy. Đúng là người với người, so ra chỉ thêm buồn.
"Mẹ ơi, ông bà không ở lại, thế giờ mình làm sao?" – Hứa Tri Tình nhỏ giọng hỏi, đôi mắt lộ vẻ áy náy. Cô bé cũng muốn giữ ông bà lại, chứ để họ về như thế, thật chẳng yên tâm.
"Không sao đâu con. Nhà ông bà còn khá hơn nhà mình. Thế này nhé, mẹ con mình nấu cơm, rồi đem sang biếu ông bà một ít, coi như lòng biết ơn."
Nghe mẹ nói vậy, mắt Tri Tình sáng rỡ, vội chạy vào bếp chuẩn bị.
Gạo là thứ quý, ai ở vùng này mà chẳng biết. Trồng thì có trồng, nhưng năng suất thấp, chia về tay mỗi nhà chẳng được bao nhiêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780750/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.