Liễu Vân Sương cũng dặn thêm Hứa Tri Tình liệt kê ra xem trong nhà còn thiếu thứ gì, để mai cô tiện mua luôn một thể. Sau chuyến này, cô không định ra ngoài nữa.
Chuyện thiên tai sắp tới, cô cần ở nhà lo chu toàn mọi thứ.
Dưới ánh sáng nhạt của buổi sớm, trên đường đã rộn ràng người qua kẻ lại, ai nấy đều tay xách nách mang, vội vã chen chúc như sợ chậm chân sẽ lỡ mất món hàng tốt. Liễu Vân Sương cũng vậy, tay xách một chiếc túi lưới đã cũ, bước nhanh về phía Cung Tiêu Xã. Cô tới sớm, may mắn nên quầy thịt vẫn còn nhiều hàng tươi.
Cô nhanh tay mua năm cân mỡ lá – thứ này có thể dùng để thắng lấy mỡ, để dành nấu ăn. Rồi lại chọn một miếng xương sườn to bản, còn dính đầy thịt đỏ au. Những thứ như thế này mỗi ngày đều có giới hạn, ai tới muộn là đành ngậm ngùi về tay không.
Ở trấn, cán bộ công chức thì nhiều, tiền bạc chẳng thiếu, nên những thứ này không bao giờ đủ bán. Liễu Vân Sương trong tay vẫn còn một ít phiếu thịt, nhưng chẳng còn nhiều, cô còn phải để dành tới dịp Tết, khi cần gom góp đủ thứ cho mâm cỗ gia đình. Chi tiêu lúc nào cũng phải chắt chiu, không thể hoang phí một xu.
Mua xong thịt, cô rẽ vào cửa hàng bách hóa. Trên kệ còn bày bốn miếng đế giày, cô lấy hết. Rồi lựa thêm hai miếng vải nhung, định về nhà cắt may thân giày. Năm nay, dù khổ mấy, cô cũng nhất định phải làm cho mỗi người trong nhà một đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780754/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.