Cô chọn lấy mười cân đậu đũa, năm cân dưa chuột, năm cân cà chua. Thêm vào đó, cô mua ba mươi quả trứng gà — giá năm xu một quả, là trứng nhà người trong đội sản xuất, rất đáng tin. Cô tiện tay lấy luôn cái giỏ tre, dặn bà bác bán trứng gà: "Lát bác ghé ngang qua nhà cháu lấy giỏ nhé."
Nhà cũng gần chợ, nên cô không nán lại lâu. Cũng vì... nếu không thân quen, cô đã đi dạo thêm rồi. Nhưng gặp người quen thì ngại, chẳng mấy ai thích bị dòm ngó chuyện mua bán.
Bà bác bán trứng gà thì còn muốn ghé cửa hàng tạp hóa, mà lại không cùng đường với cô, thế là chia tay tại đây.
Cô quay lại chỗ ông lão, thì ông đã chuẩn bị xong mọi thứ. Cô chất đồ lên xe, đặt thêm cái gùi lớn lên trên rồi cùng ông đến cửa hàng tạp hóa. Ở đó, cô mua một cái vại sành lớn và một cái phích nước nóng — loại này trong nhà lúc nào cũng cần dùng đến.
Chuyến đi chợ hôm nay quả thật là thu hoạch lớn. Không bàn đến chất lượng, chỉ riêng số lượng thôi cũng đủ khiến người khác trầm trồ.
Trên đường về gần đến nhà, ông lão đột nhiên quay sang hỏi:
"Cháu gái, cháu là con bé nhà Lão Liễu đấy à?"
"Vâng ạ, bác biết nhà cháu ạ?"
"Ừ, bố cháu là một trong số ít người biết chữ ở vùng này đấy. Trước bác còn ghé xin nước uống ở nhà cháu nữa cơ."
Cô tin lời ông nói. Nhà cô ở ngay bên đường cái, người đi qua thấy khát ghé vào xin bát nước là chuyện thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780755/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.