Ba mẹ con cầm xẻng ra cửa lấy đất. Mảnh đất trước sân, toàn là đất đen mịn, chỉ cần cuốc lên là thơm mùi ẩm ướt. Loại đất này trồng gì cũng tốt. Nhìn mấy hàng ngô đã cao ngang hông, Liễu Vân Sương không khỏi thở dài — nếu như không xảy ra chuyện kia, năm nay nhất định sẽ là một mùa bội thu.
Mỗi người một tay xúc đất, đổ đầy vào bảy cái giỏ đan sẵn, xong xuôi mới quay về nhà.
Con bé út Hứa Tri Ý vẫn đang ngủ say, Liễu Vân Sương liền cùng hai đứa lớn bắt tay vào trồng rau. Đám rau ăn lá trồng từ trước giờ đã bắt đầu bén rễ, có thể tỉa ăn dần. Cô tranh thủ nhổ vài cây non, trồng vào giỏ cho gọn.
"Mẹ ơi, nhà mình phải đan thêm giỏ nữa rồi, chừng này rau không đủ trồng đâu."
Đúng vậy. Cô vẫn thường tưới Linh tuyền cho rau, nên rau trong vườn lá non mướt, thân mập mạp. Mỗi giỏ chỉ trồng thưa thớt để rau còn có không gian phát triển.
"Ừ, lát nữa con nhổ hết mấy cây cần tây kia đi, mẹ trồng sang hai cái chậu đất, để một thời gian nữa có mà ăn."
"Vâng. Ngày mai con lại đi chặt ít cành liễu."
"Con cũng đi!" — Hứa Tri Lễ chen vào. "Mông con lành rồi. Nếu để chị con đi một mình, con cũng không yên tâm."
Hai đứa nhỏ bàn bạc rôm rả, chưa kịp để mẹ phản đối, đã tự phân chia công việc xong xuôi.
Liễu Vân Sương đang tính lên tiếng, thì vừa ngẩng đầu đã thấy bóng Hứa Tri Vi đang đi vào sân. Lông mày cô không kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780757/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.