Trong mắt cô ta thoáng hiện nét uất ức, giống như không thể tin được người từng lẽo đẽo theo sau mình như cái đuôi nay lại quay ngoắt thái độ. Trước kia, đến cả khi cô ta… đánh rắm, cậu nhóc còn khen thơm. Giờ thì sao? Cậu ta lại nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, lạnh nhạt.
Liễu Vân Sương thì ngược lại – trong lòng cô khẽ dậy sóng vui mừng. Không phải vì con trai bênh vực mình, mà là vì... sự thay đổi này.
Hứa Tri Lễ đã biết phân biệt đúng sai, không còn mù quáng chạy theo "nữ chính" như kiếp trước nữa. Có lẽ, chỉ cần cô can thiệp đúng lúc, thì dù Hứa Tri Vi có mang hào quang sáng chói đi nữa, cũng không thể một tay che trời.
Hứa Tri Lễ siết nắm tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hứa Tri Vi, giọng đanh lại:
"Chị đi đi. Chuyện bên đó chúng tôi không muốn dính dáng nữa. Mấy người muốn làm gì thì làm, chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Hơn nữa, chị là con gái cô út. Trước kia tôi cứ tưởng chị là chị gái ruột, nhưng giờ thì tôi hiểu rồi. Chúng ta không giống nhau. Tôi không thích chị, điều đó tôi hiểu rất rõ. Từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa. Chị về đi."
Nói rồi, cậu nhặt rau rơi dưới đất lên, cắm cúi tiếp tục làm việc, như thể cuộc đối thoại kia chưa từng tồn tại.
Hứa Tri Vi đứng ngẩn người, không tin nổi chuyện vừa xảy ra.
"Hệ thống, chuyện này là sao?"
"Không phải cậu ta đã nói rồi sao? Trước kia tốt với cô vì tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780758/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.