Liễu Vân Sương nhếch môi cười lạnh, ánh mắt như băng sương phủ kín. Cô không cần nghĩ nhiều cũng biết, nếu đời trước mà hiểu rõ như lời họ nói, cô đã chẳng bị lừa thê thảm đến thế.
"Tình nghĩa vợ chồng ấy à? Có gì mà cao quý? Đàn ông mà chẳng giữ nổi luân thường đạo lý thì tôi không thể nào hiểu nổi. Nhà họ Hứa các người có giỏi giang đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Cút cho khuất mắt!"
Nghe cô vẫn cho rằng giữa mình và Hứa Lão Nhị có chuyện, Hứa Lam Xuân tái mặt, vội cãi:
"Tri Vi là con tôi sinh ra, nhưng không liên can gì đến anh hai tôi cả! Khi ấy chỉ sợ người ta dị nghị, anh ấy mới đứng ra nhận thay. Tin hay không là việc của cô!"
"Tin? Đừng mơ. Tôi chẳng tin lời cô nửa chữ. Cô cũng đừng phí hơi giải thích làm gì," Vân Sương gằn từng chữ, giọng đầy khinh thường. "Giấu đầu hở đuôi, còn lặn lội đến tận đây để diễn trò, không thấy mệt à?"
Hứa Lam Xuân tức đến đỏ mặt, rõ ràng không thuyết phục được Vân Sương khiến cô ta mất hết kiên nhẫn.
"Chị đúng là cục đá trong hố xí, vừa bẩn vừa cứng đầu!"
Lâm Thanh Thanh thấy vậy liền giật tay cô ta, khẽ khàng can ngăn:
"Chị dâu, đừng giận. Lam Xuân chỉ lo chị hiểu lầm thôi. Dù sao chị với anh hai cũng từng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, có giận thì giận, cũng đừng nói những lời tổn thương như vậy."
Liễu Vân Sương không đáp, chỉ cười nhạt, rồi bất ngờ ném mạnh cục bột đang nhào dở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780763/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.