Thật ra bà Triệu nổi tiếng là hay ăn cắp vặt. Mỗi khi người ta đi làm hết, bà ta lại len lén vào vườn, trộm trái cây, rau củ, trứng gà, ai cũng biết nhưng chưa ai dám vạch mặt.
"Cô vu oan cho tôi, tôi có đắc tội gì với cô mà cô nói vậy?"
"Vu oan à? Sao lúc các bà bịa chuyện về tôi thì được, đến lượt tôi nói lại thì các bà chịu không nổi? Nếu không muốn bị vạch mặt, sau này đừng mở miệng nói chuyện phiếm nữa. Còn nếu vẫn thích đi rêu rao chuyện thiên hạ, thì tôi sẽ theo sát các bà từng bước, xem ai còn dám bịa điều nhảm nhí!"
Vân Sương nói một mạch, dõng dạc như đổ thêm lửa vào đám cháy.
"Mấy bà thích đâm chọt sau lưng người ta đúng không? Vậy thì tôi nói thẳng, ba người các bà mới chính là kẻ đáng ngờ nhất ở cái đội sản xuất này!"
Lúc này bà Hoa, nãy giờ vẫn im như thóc, cũng không nhịn được lên tiếng.
"Ôi chao, nực cười thật! Ba chúng tôi là đàn bà, thì có thể làm gì? Không như cô, suốt ngày liếc mắt đưa tình với đàn ông!"
Liễu Vân Sương liền cười nhạt, môi mím chặt, ánh mắt lạnh tanh.
"Con mắt nào của bà thấy tôi liếc mắt đưa tình? Hôm nay mà không nói rõ, tôi sẽ xé nát sổ hộ khẩu nhà bà!
Còn nữa, phụ nữ thì đã sao? Anh em ruột còn có thể loạn luân kia kìa, ba người suốt ngày tụ tập với nhau, không chừng lại có bí mật gì tồi tệ hơn!"
Không khí náo động khiến cả đội sản xuất náo loạn, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780764/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.