Nhưng tất cả những chuyện ấy, đều chẳng liên quan gì đến Liễu Vân Sương.
Ngày 6 tháng 8 dương lịch, bầu trời âm u, mây đen kéo đến.
Cô vừa thu dọn xong mẻ khoai lang khô cuối cùng thì nhìn lên trời, lặng lẽ suy nghĩ. Nếu cô nhớ không nhầm, trận mưa này sẽ kéo dài cả tuần. Sau đó, sẽ có tin vỡ đê.
"Mẹ, mẹ đang nhìn gì vậy?"
Hứa Tri Tình bước lại gần, thấy mẹ cứ nhìn trời mãi không chớp mắt.
"Không có gì đâu. Chắc trời sắp mưa đấy. Tri Tình, con có sợ không?"
"Mưa thôi mà, sợ gì chứ! Con không sợ!"
Cô bé mỉm cười hồn nhiên. Đâu hay biết, mẹ mình đang nghĩ đến một trận lũ lụt kinh hoàng sắp tới.
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Tiếng gọi từ xa vang lên, là Hứa Tri Lễ chạy về, mặt mày đỏ bừng vì kích động.
"Sao vậy con? Nói từ từ thôi."
"Bác Đổng… bác Đổng đến rồi!"
Chưa kịp hỏi thêm, Đổng thợ mộc đã bước vào sân.
"Vân Sương! Đồ em đặt làm xong hết rồi, anh mang tới cho đây!"
"Ôi chao, anh Đổng! Mời vào nhà!"
Cô vội ra đón, lòng không khỏi cảm động. Thường thì khách phải tự đến lấy, nhưng hôm nay ông ấy đích thân mang tới tận nơi. Quả nhiên là nể mặt cô.
Phía sau Đổng thợ mộc còn có năm người đi cùng, người vác, người khiêng, ai nấy tay đều đầy đồ. Ngạc nhiên hơn nữa — trong nhóm ấy còn có cả Lý Quốc Phong.
"Vân Sương, cô muốn để đồ ở đâu? Chúng tôi để luôn cho."
Cô lập tức hoàn hồn, nhanh nhẹn đáp:
"Cái tủ bát thì để trong bếp, tủ chè để phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780766/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.