Lâm Thanh Thanh liếc mắt nhìn em chồng, cười khẽ:
"Ôi chao, em đúng là đầu óc đơn giản! Em nhìn đám vợ ông Trường Hữu xem, vừa nghe thấy tên chủ nhiệm là sợ đến tè ra quần. Mà em cũng đâu có nói lời dễ nghe gì, lỡ chủ nhiệm truy cứu thật thì ngày mai em còn mặt mũi xem mắt nữa không? Những người đến xem đều là trai làng tốt, nếu Liễu Vân Sương tới gây chuyện thì em toang!"
Nghe nhắc đến "trai tốt", ánh mắt Hứa Lam Xuân sáng rỡ như thể được vớ vàng.
Sự thật thì, từ đầu cô ta chỉ muốn thăm dò thái độ của Liễu Vân Sương. Chuyện năm xưa, đến giờ vẫn chưa biết đối phương biết được bao nhiêu.
"Nhưng mà… cũng không chắc. Dù sao thì vẫn nên cẩn thận. Chờ em xem mắt xong xuôi, tìm được người vừa ý rồi, đến lúc đó xử lý cô ta, chẳng phải chỉ là một câu nói thôi sao!"
Bị Lâm Thanh Thanh dỗ ngọt, cô ta đã bắt đầu lâng lâng đắc ý.
"Hừ, để xem mấy ngày tới cô ta còn đắc ý được bao lâu!"
Bên kia, sau khi Lưu Tú Trân nghe Liễu Vân Sương kể rõ sự tình, bà cũng hết lời an ủi, dặn dò đôi ba câu rồi mới cho về.
Trên đường, Bà Ba nhiệt tình dúi vào tay Vân Sương một gói nhỏ:
"Nhà bác còn ít hạt giống ớt. Hôm trước cháu bảo ớt nhà bác đẹp mà, giờ bác cho luôn. Gói này là ớt xanh, nhớ đừng trộn lẫn đấy nhé."
Vân Sương cảm động, lễ phép đáp:
"Bác Ba, làm phiền bác rồi…"
Bà cụ cười hiền, xua tay, rồi quay người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780765/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.