Cô ta dám đứng đó chất vấn trắng trợn trước mặt cô, đúng là mặt dày không biết xấu hổ. Lời lẽ cay nghiệt đã đến miệng, Liễu Vân Sương chẳng thèm nể nang nữa.
"Cô có biết xấu hổ không hả? Tôi đã nói không có là không có! Giờ lục tung cả nhà ra không tìm thấy lại quay sang đổ cho tôi giấu đi? Cô muốn cái gì nữa, lên trời chắc?"
"Chắc chắn chị đã giấu rồi! Đó là tiền của tôi, tôi còn phải chuẩn bị đồ cưới!"
Vừa dứt lời, Hứa Lam Xuân lại vươn tay định kéo cô.
Liễu Vân Sương đã nhịn quá lâu, cái miệng trơ tráo này đưa tới tận cửa, nếu không vả cho một cái thì đúng là uổng công cha sinh mẹ đẻ.
“Chát!” — một cái tát dứt khoát vang lên. Hứa Lam Xuân lảo đảo, ngã lăn ra đất.
"Ối trời ơi! Con gái yêu của tao! Con đĩ thối tha, tao phải giết mày!"
Bà cụ Hứa thấy con gái bị ăn tát thì cuống cuồng nhào tới, lộ rõ bộ mặt thật.
Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị bà chủ nhiệm phụ nữ cùng mấy người trong đội kéo lại.
"Bà Hứa, bà định làm gì? Mọi người đều thấy rõ ràng rồi. Chính Hứa Lam Xuân là người động tay trước, người ta chỉ tự vệ thôi."
"Tự vệ cái gì chứ! Con tôi ngã rồi kia kìa, còn cô ta thì có sao đâu!"
Lưu Tú Trân chẳng phải loại dễ bắt nạt, ngày nào cũng phải đối phó với những người như bà cụ này.
"Bà đừng có giở trò ăn vạ ở đây. Quần chúng đều sáng mắt cả. Nếu bà không muốn sống yên ổn thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780779/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.