Trần Sở Nga nhanh tay chụp lấy một gói, còn Lưu Tú Trân giữ chặt lấy gói còn lại.
"Là một đôi vòng bạc… còn có cả cái khóa trường mệnh nữa!" – Giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên. Không phải vàng bạc châu báu, nhưng ở cái thời buổi này thì mấy thứ ấy cũng đủ để khiến người ta đỏ mắt.
"Chỗ tôi toàn là tiền." – Giọng Lưu Tú Trân run run, hai tay cầm chặt tập giấy bạc.
Tiếng xôn xao bên ngoài càng lúc càng lớn. Ai nấy đều muốn biết rốt cuộc bên trong có bao nhiêu tiền.
"Đếm nhanh lên, xem được bao nhiêu, mua được mấy cân gạo?" – Có người giục.
"Ừ!" – Lưu Tú Trân gật đầu, ngồi xuống đất đếm. Sáu xấp tiền dày cộm, chưa kể một mớ lẻ được gói riêng.
"Trời đất, cả đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền như vậy!" – Một người phụ nữ thốt lên, mắt sáng rực.
"Suỵt!" – Trần Sở Nga vội đưa tay lên ra hiệu im lặng.
Không ai dám phá ngang – đếm nhầm một lần là phải làm lại từ đầu.
"Sáu trăm bốn mươi tám đồng năm hào bảy xu…" – Giọng Lưu Tú Trân vang lên rõ mồn một.
"Trời ơi, vậy mà tích được từng ấy tiền…" – Liễu Vân Sương hít sâu một hơi. Ở đội sản xuất, sau khi chia lương thực xong, mỗi người chỉ được mấy chục đồng một năm. Còn mụ già kia, âm thầm tích cóp được cả núi tiền, đúng là cáo già.
"Mua được bao nhiêu lương thực đây, hơn một nghìn cân chứ ít gì…" – Có người khẽ thì thầm.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai cán bộ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780780/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.