Trong khi bên nhà Liễu Vân Sương tạm yên ổn thì bên nhà họ Hứa lại chẳng được bình lặng nổi một phút.
Đỗ Nhược Hồng đi tới đi lui trong phòng như con gà mắc cước, đi đến mức Hứa Lam Giang hoa cả mắt, không chịu nổi nữa liền lên tiếng:
"Bà làm cái gì mà cứ lượn qua lượn lại vậy? Không thể ngồi yên một lát à?"
Nghe chồng nói vậy, Đỗ Nhược Hồng liền ngồi phịch xuống mép giường, gương mặt không giấu được sự bực dọc:
"Ông nói xem, sao trong tay mẹ lại có nhiều tiền như thế? Suốt ngày than nghèo kể khổ, một xu cũng tiếc không cho con cái, vậy mà lại âm thầm để dành được hơn sáu trăm đồng!"
Sống với nhau bao nhiêu năm, Hứa Lam Giang đương nhiên hiểu rõ vợ mình nghĩ gì trong bụng. Ông thở dài, gằn giọng:
"Thôi đi, cho dù có bao nhiêu thì đó cũng là tiền mẹ tiết kiệm được. Bà ấy giữ thì cũng phải, liên quan gì đến bà?"
Đỗ Nhược Hồng lập tức không vừa tai:
"Sao lại không liên quan? Tôi cũng muốn dành dụm, nhưng bà ấy có cho tôi cầm tiền đâu? Ngày nào hai vợ chồng cũng nai lưng làm lụng, tiền đó chẳng phải cũng có phần mồ hôi nước mắt của chúng ta? Rồi cả tiền Tri Thành gửi về nữa, đến một xu tôi cũng chưa thấy mặt mũi!"
Hứa Lam Giang biết chuyện này không thể nói lý được, liền chặc lưỡi:
"Thì trong nhà bao năm nay, chẳng phải vẫn là mẹ giữ tiền sao? Mẹ có khắt khe thì cũng là vì nghĩ cho con cháu. Sau này Tri Thành cưới vợ, hai đứa con gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780783/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.