Liễu Vân Sương không nắm rõ tình hình kiện tụng bên phía nhà họ Hứa, nhưng cô chắc chắn với số tiền lớn như vậy, không thể có chuyện yên ổn. Cô không quan tâm, việc cô cần làm là sống tiếp, nuôi con, và không để mình bị giẫm đạp thêm lần nào nữa.
Hai ngày qua cô miệt mài may vá, bây giờ chỉ còn giày là chưa làm. Thời tiết sau cơn mưa bỗng lạnh hẳn, chẳng khác gì mùa thu thực sự đang tới gần. Có lẽ, năm nay mùa đông sẽ đến sớm hơn. Thế thì làm giày bông luôn cho tiện, đỡ phải vất vả thêm một lần nữa.
Người lớn thì không sao, giày năm ngoái vẫn dùng được. Nhưng con nít lớn nhanh, chẳng mấy mà giày đã chật. Giày cũ còn tạm dùng được, nên cô cứ để bọn trẻ mang tạm. Giày mới thì làm một lượt rồi cất đi, mùa đông dùng sẽ vừa khít.
Sau mấy ngày mưa, đám rau trồng ngoài đất đều bị nhổ sạch. Không còn đất trồng, cô tranh thủ tận dụng không gian đáy giỏ, gieo lại ít hạt. Mấy ngày nay cây đã mọc lên, chen chúc có vẻ chật chội, nhưng cũng tạm được.
Trời vừa hửng nắng mấy hôm, đường đã khô ráo, cô liền tranh thủ lên núi chặt thêm ít cành liễu để đan giỏ, đợi đến mùa đông dùng trữ rau. Ba đứa nhỏ ở nhà đã quen tự chơi ngoan, cô xách liềm, men theo con đường cũ mà đi. Cành liễu gần đấy đã bị cô chặt gần hết, nên phải đi sâu vào trong một đoạn.
Con đường này không lạ gì với cô. Trước kia lúc nhặt củi, cô đã đi qua nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780784/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.