Đỗ Nhược Hồng vừa thấy đã mắt sáng rỡ:
"Ôi chao, Vân Sương à, em còn dùng cả kem Hữu Nghị, thật là sang quá!"
Nghe vậy, Vân Sương mỉm cười, nhẹ nhàng đậy nắp lọ kem lại:
"Chị dâu à, em vẫn gọi chị là chị dâu nhé. Cũng thành thói quen rồi."
Chỉ cần là cùng thế hệ trong thôn, thì mọi người đều chào hỏi nhau là chị dâu. Cái này là điều bất thành văn rồi cũng không có gì lạ.
"Được, gọi gì cũng được, chỉ là danh xưng thôi mà. Chị đã nói rồi, bất kể Lão Nhị ra sao, thì tình cảm chị em mình vẫn không thay đổi."
"Vâng, có câu này của chị, em thấy nhẹ cả lòng. Em cũng rất quý con bé Tri Niệm, nó với Tri Tình nhà em cũng thân thiết lắm."
Nhắc tới con gái, Đỗ Nhược Hồng lập tức tươi rói, nói như rót mật vào tai:
"Phải đấy, hai đứa nhỏ thân nhau lắm. Với Tri Lễ, Tri Ý cũng vậy. Mấy hôm nay mọi người trong đội bàn tán đủ điều, ai cũng nói mẹ con em sống khổ sở. Nhưng chỉ có chị mới biết, sống với bà cụ như thế nào. Nói thật, chị mừng cho em đó, Vân Sương."
Giọng bà ta có vẻ thật lòng, ít ra là ở bề ngoài. Đợt trước còn nói chuyện chia nhà, giờ lại đổi giọng khen mẹ con cô thoát ra được là phúc.
Liễu Vân Sương đương nhiên hiểu rõ. Nếu thật sự chia nhà, người thiệt sẽ là mẹ con Hứa Lam Xuân. Còn cô? Cô sống càng tốt, càng khiến bọn họ cắn răng tức giận.
"Chị dâu, em nói thật, hiện tại em thấy rất ổn. Mấy mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780785/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.