Tri Tình tuy ngạc nhiên nhưng cũng hiểu được, bèn ôm em gái rời khỏi phòng. Liễu Vân Sương quay lại, cẩn thận vạch phần dưới của bộ đồ đen.
Quả nhiên, ở đùi phải có một mảng máu lớn, dính nhầy nhụa. Do màu quần tối nên cô hoàn toàn không phát hiện ra trước đó. Lại thêm trời tối nữa chứ.
"Tri Lễ, mẹ nâng người dậy, con nhanh tay cởi quần cậu ta ra."
Giọng cô dứt khoát. Dù là chuyện xấu hổ nhưng lúc này không thể lưỡng lự.
"A… Dạ vâng!"
Cậu bé bảy tuổi đỏ mặt nhưng vẫn làm theo lời mẹ, tay run run.
Hai mẹ con phối hợp khá ăn ý. Không lâu sau, vết thương hiện ra rõ ràng – dài tầm nửa gang tay, máu vẫn còn rỉ ra.
"Mẹ, máu nhiều quá!"
Tri Lễ hét lên, lùi lại nửa bước.
"Đưa đèn dầu lại gần!"
Liễu Vân Sương lau qua vết thương. May mà không có dấu hiệu chuyển màu – không xanh, không đen, chứng tỏ không trúng độc. Có thể là mất máu nhiều quá, nên ngất đi thôi.
"Tri Lễ, đi lấy mảnh vải xanh còn thừa khi mình may quần áo hôm trước!"
"Để con!" – giọng Tri Tình vang lên ngoài cửa, rồi nhanh chóng xuất hiện với một dải vải bông sạch, đưa qua khe cửa.
Cô nhóc dù chỉ mười tuổi nhưng cũng biết giữ ý, không vào phòng.
Liễu Vân Sương lấy vải băng bó lại vết thương. Không có kỹ thuật gì đặc biệt, nhưng ít nhất cũng giúp cầm máu được một phần.
"Mẹ, thuốc giảm đau hôm trước con uống còn hai viên. Hay là cho anh ta uống?"
Tri Lễ đề nghị, lo lắng nhìn người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780794/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.