Kiều Dịch Khất sớm đã nhận ra hoàn cảnh của nhà này — nghèo khó nhưng ngăn nắp, gọn gàng. Anh lặng lẽ quan sát một vòng, trong sân chẳng có tài sản gì đáng giá.
"Một mình cô nuôi ba đứa nhỏ?"
"Ừ. Tôi ly hôn rồi." – cô đáp thẳng, chẳng hề e dè. Bê bát cháo đặt xuống bàn, rồi lấy thìa nhỏ múc cháo cho bé Tri Ý.
"Xin lỗi."
"Không sao, cậu không cần để tâm."
Thái độ của cô rất thản nhiên, không hề cảm thấy đó là chuyện đáng thương hại.
Sau một lúc trầm ngâm, anh hỏi tiếp:
"Đúng rồi, tôi định nhờ cô một việc. Có thể phiền cô đến huyện thành giúp tôi báo với đồng đội của tôi không? Tôi cần họ đến đón."
"Được, vậy mai tôi đi."
"Phiền cô quá."
"Không sao, đi sớm về sớm, cũng không ảnh hưởng gì."
"Liễu Vân Sương, chị ra đây cho tôi!"
Giọng chua chát the thé vang lên từ cổng, khiến Liễu Vân Sương đang dọn dẹp trong bếp khựng tay lại. Không cần nhìn cũng biết là ai đến. Vừa ra đến sân, đã thấy Hứa Lam Xuân và Hứa Tri Vi tay chống hông đứng trước cửa, khí thế hùng hổ như muốn xông vào đánh nhau.
"Định làm gì nữa đây? Còn dám tới nhà tôi, không sợ tôi đuổi cổ ra đường à?"
Liễu Vân Sương khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt đầy khinh thường.
Hứa Lam Xuân cười nhạt, chẳng chút sợ hãi.
"Hừ, Liễu Vân Sương, tôi đến đây là phúc cho chị đấy! Chị tưởng tôi rảnh đến mức thích bén mảng tới đây chắc?"
"Không thích thì mời cút nhanh lên, đừng để tôi phải ra tay!"
Giọng cô sắc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780795/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.