Liễu Vân Sương liếc nhìn người đàn ông ấy, rồi câm lặng. Cô luôn nghe nói phụ nữ hay tò mò, nhưng xem ra người đàn ông này cũng chẳng khá hơn là bao.
"Chuyện đó nói ra có gì hay ho đâu." – cô lắc đầu, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.
Thấy cô không muốn nói, Kiều Dịch Khất cũng không ép. Anh xoay người về lại phòng phía Đông, cởi sạch quần áo ra để Hứa Tri Lễ đem cho mẹ giặt.
Một buổi sáng mà nhà họ Hứa đến hai lần, đúng là xui tận mạng.
Vân Sương cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì. Cô còn vô số việc phải làm trong ngày, đầu óc đâu mà chứa thêm những thứ không đâu.
Hôm nay có người ngoài, cô cũng không dám dùng Linh tuyền. Tên kia không phải loại dễ lừa như ba đứa trẻ, nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất rắc rối.
Giặt xong đống quần áo, phơi khô rồi, cô lại lấy bộ của Kiều Dịch Khất ra vá lại chỗ bị cắt hôm qua. Làm xong, trời cũng đã về chiều.
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, cô đã rời giường.
Cùng Hứa Tri Tình chuẩn bị xong bữa sáng, cô cẩn thận dặn dò đủ điều, sợ mình không ở nhà sẽ có chuyện xảy ra.
Sau đó, cô đi bộ trong làn sương sớm mờ ảo, tiến thẳng về phía huyện Tân Cùng.
Cô thầm nghĩ, sau này nếu muốn bán rau đều đặn thì phải mua một chiếc xe đạp. Nhưng xe đạp cũng chẳng chở được bao nhiêu, tốt nhất vẫn nên tìm cách có một chiếc xe bốn bánh mới thuận tiện.
Nghĩ đến tương lai, một cuộc sống không còn phụ thuộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780798/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.