Hứa Tri Tình lập tức nhảy xuống đất, chạy đi lấy nước rửa tay cho mẹ.
Kiều Dịch Khất cũng rời giường, đi cùng cô ra phía Đông.
"Tôi đã gặp người rồi, cũng đã chuyển lời. Hẹn mười giờ tối. Lát nữa tôi nấu cơm sớm một chút, ăn xong cậu nghỉ ngơi cho khỏe."
"Được, làm phiền cô rồi."
Kiều Dịch Khất nhìn Liễu Vân Sương, trong mắt không che giấu sự cảm kích. Cô chỉ cười, nụ cười tự nhiên, lộ ra hàm răng trắng đều, khiến người ta nhìn vào liền thấy thân thiện.
Nói thế nào, thuở trẻ Liễu Vân Sương cũng là hoa khôi một vùng.
Vẻ đẹp của cô không phải loại sắc nước hương trời, mà là nét đẹp cổ điển – mày rậm, mắt to, mặt trái xoan.
Chỉ tiếc, gió sương dãi dầu, vất vả quanh năm ngoài đồng đã bào mòn nhan sắc ấy. Làn da cô rám nắng, ánh mắt cũng không còn sáng như xưa.
Ăn uống kham khổ khiến má hóp lại, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đã gần năm mươi.
Dạo gần đây khá hơn một chút – ít ra thì ăn đủ bữa. Dù công việc vẫn vất vả, nhưng không phải suốt ngày phơi mình dưới nắng, nên sắc mặt trông cũng đỡ hơn.
Dẫu vậy, với người khác thì cô vẫn là "đen", là "xấu".
Nhưng điều thay đổi rõ rệt nhất, chính là sự tự tin đang dần trở lại trên người cô.
Cô không còn là người phụ nữ rụt rè, nhẫn nhục năm xưa. Giờ đây, từng cử chỉ đều toát lên vẻ mạnh mẽ, kiêu hãnh, khiến người khác không thể không nhìn cô bằng con mắt khác.
Không nấn ná, cô ra bếp nấu cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780799/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.