Ánh mắt Kiều Dịch Khất dừng lại trên vật trong tay cô, biết ngay thứ này không rẻ. Loại đèn pin này ở trong thôn không phải ai cũng có. Vậy mà cô lại không tiếc đưa cho anh – chỉ là một người từng xa lạ, lại chẳng phải thân thích gì.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt trong veo của Liễu Vân Sương. Trong lòng bất giác sinh ra một tia xúc động khó gọi thành tên.
"Vân Sương, ơn nghĩa này… tôi không biết lấy gì báo đáp. Sau này nếu có việc gì, cứ đến căn nhà hôm nay, tìm tôi." – giọng anh trầm xuống, mang theo hứa hẹn chân thành.
"Được, đi nhanh đi!" – cô gật đầu, giọng dứt khoát, không dài dòng khách sáo.
Đến khi bóng ba người hoàn toàn khuất sau màn đêm, Liễu Vân Sương mới thở phào nhẹ nhõm. Một lời hứa, đổi lấy bằng một chiếc đèn pin – hoàn toàn xứng đáng.
Cô lặng lẽ đóng cống, rồi quay về nhà ngủ một giấc yên ổn. Giờ Kiều Dịch Khất đã rời đi, cuộc sống cũng tạm thời trở lại quỹ đạo.
Sáng hôm sau, sau khi làm xong bữa sáng, cô xách giỏ lên núi. Hai bó cành liễu mấy hôm trước cô giấu trong rừng, không ngờ vẫn còn nguyên đó. Xem ra chẳng ai để ý.
Niềm vui nho nhỏ âm thầm dâng lên trong lòng. Thấy chưa, "vai phụ đỡ đạn" cũng đâu phải lúc nào cũng đen đủi!
Tâm trạng thoải mái, cô ôm cả bó lớn vác lên vai, bước từng bước xuống núi.
Việc nhà còn nhiều, chỉ dựa vào đôi tay người thì không xuể. Cô thầm tính, nếu có cơ hội, nhất định phải nhờ Đổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780800/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.