“Cô để ý người ta có vui hay không làm gì? Người ta chỉ nói mấy câu cho có lệ, có ai biết họ có viết báo cáo đàng hoàng hay không? Cô đừng ngây thơ nữa. Những chuyện thế này, cầu người không bằng dựa vào chính mình. Mấy người xuống dưới kiểm tra cũng chỉ là nhân viên bình thường. Chuyện này phải lên đến tai lãnh đạo thật sự mới có tác dụng.” – Liễu Vân Sương dứt khoát.
“Thật sự là vậy sao?” – Trần Sở Nga bắt đầu dao động. Từ trước đến nay, mấy việc này toàn do đàn ông quyết, cô chưa từng can thiệp. Nhưng lần này, lời của Vân Sương khiến cô phải suy nghĩ lại.
“Có đúng hay không, cứ về nói thử với đại đội trưởng một câu. Giúp được thì tốt, không thì cũng chẳng thiệt hại gì.”
Liễu Vân Sương cũng không dám chắc chắn. Từ sau khi trọng sinh, có quá nhiều điều nhỏ nhặt đã thay đổi, nên cô cũng không dám chắc liệu chuyện này có đi đúng quỹ đạo cũ hay không. Chỉ có thể dựa vào ký ức để dò đường.
“Cô nói đúng, tôi sẽ về thử nói một tiếng.”
Trần Sở Nga gật đầu. Rồi cô chợt nhớ ra chuyện khác, nhìn sang Liễu Vân Sương lo lắng hỏi:
“Nhà cô gần đây vẫn ổn chứ? Đám người bên kia không đến gây chuyện nữa à?”
“Cũng có đến một hai lần, nhưng chỉ nói vài câu khó nghe, chẳng có gì to tát. Cô đừng lo.” – Vân Sương bình thản đáp.
Nhưng Trần Sở Nga thì không buông tha.
“Không có gì cái gì chứ? Rõ ràng đã nói với họ là đừng có đến quấy rầy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780802/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.