Liễu Vân Sương nhìn con trai, không khỏi tò mò.
"Có chuyện gì vậy? Tri Tình, con nói mẹ nghe xem."
Hứa Tri Tình đang rửa tay, sau đó múc nước trong chum đưa cho em trai rồi mới mở miệng:
"Mẹ, lúc tụi con lên núi, gặp rất nhiều người. Hứa Tri Vi cũng ở đó. Không phải nó nói đi trấn Thanh Dương rồi sao? Thế mà mặc bộ đồ mới tinh, còn đem theo cả đống kẹo sữa Thỏ Trắng chia cho mấy đứa khác."
Nói đến đây, Hứa Tri Lễ không chịu được nữa, chen vào:
"Mẹ nói xem, sao nó lại như vậy? Cố ý chia cho người khác, không cho tụi con. Đã vậy còn giả vờ bảo là không có. Dù con có đói chết cũng không thèm ăn kẹo của nó!"
Thì ra là thế. Liễu Vân Sương nghe xong liền hiểu. Cái trò trẻ con này quá rõ ràng – Hứa Tri Vi chẳng qua là cố tình khoe khoang, tiện thể tạt gáo nước lạnh vào mặt hai đứa nhỏ nhà cô.
Đúng là con nít, nhưng đã sớm học được cách ra oai và gây chia rẽ.
"Các con gặp nó trên núi à?"
"Ừm, ngay tại cửa cống thứ ba, chẳng biết đi làm gì, cũng không mang giỏ theo."
Hứa Tri Lễ lầu bầu, bây giờ đến chút thiện cảm cuối cùng với Hứa Tri Vi cũng không còn.
"Đúng đó mẹ, bình thường nó lười chẳng bao giờ làm gì, hôm nay tự dưng lên núi thì chắc chắn là có lý do."
Hứa Tri Tình cũng phụ họa thêm.
Liễu Vân Sương nghe mà cau mày. Trước đây, lần Hứa Tri Vi lên núi là để xem chỗ trồng khoai lang của Lý Quốc Phong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780803/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.