Liễu Vân Sương nghe vậy, suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô cười lạnh, giọng nói như tát vào mặt anh ta:
"Anh làm ơn nói cho rõ ràng đi. Ở chung một chỗ bày trò, đó mới là không chấp nhận được. Còn tôi? Bây giờ tôi không có quan hệ gì với nhà họ Hứa các người nữa. Làm ơn, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, được không?"
Cô tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào mắt Hứa Lam Hà, nói từng chữ rõ ràng:
"Hơn nữa, anh bênh cô ta như vậy, sau này đừng nhắc đến chuyện gì giữa tôi và anh nữa. Tự hỏi lòng mình xem, anh là cái thá gì?"
Người xung quanh nghe mà sững sờ. Không ai ngờ được Liễu Vân Sương – người phụ nữ tưởng như mềm mỏng ấy – lại có thể nói thẳng một câu như lưỡi dao cắt da thịt.
Tên Hứa Lam Hà này đúng là thứ chẳng ra gì. Mấy hôm trước, Tri Tình và Tri Lễ bị đánh tơi bời, anh ta cũng chẳng hề lên tiếng. Giờ em gái bị người ta nói vài câu lại nhảy dựng lên như bị chích điện.
Người này, không có vấn đề trong đầu thì chắc cũng lệch tam quan rồi.
Lý Nguyệt Lan đứng bên cạnh, cầm liềm chặt rơm, nghe tới đây cũng không nhịn được nữa, quay người bước lên, gương mặt sa sầm lại.
“Hứa Lão Nhị, ai cũng bảo anh là người tử tế, ai ngờ lại mù quáng đến mức này. Chúng tôi đang yên ổn làm việc, là hai mẹ con bọn họ tới quấy rối trước. Chị Vân Sương đã làm gì sai? Dựa vào cái gì mà phải nhẫn nhịn? Rõ ràng là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780809/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.