Liễu Vân Sương không thèm liếc mắt, chỉ lạnh lùng nói thêm:
“Còn nữa. Tôi cảnh cáo các người, đừng có ý đồ xấu xa gì. Tôi không còn là người mà các người có thể bắt nạt dễ dàng đâu.”
Vừa dứt lời đe dọa, Liễu Vân Sương xoay người bước đi, để lại phía sau một câu nói như đinh đóng cột:
"Cô cũng biết đấy, tuy bố tôi sống khiêm tốn, nhưng ông quen biết không ít người. Bí mật kia, tôi đã viết thư rồi. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với bất kỳ ai trong nhà tôi, thì ngay ngày hôm sau, bức thư đó chắc chắn sẽ nằm trên bàn làm việc của chủ tịch xã. Tôi nói được thì làm được."
Hứa Lam Xuân ban nãy còn hớn hở, giờ mặt mày đã tái mét, hai tay vội xua lia lịa, miệng lắp bắp:
"Sẽ không đâu, chị Vân Sương... chúng em tuyệt đối sẽ không gây chuyện với chị nữa đâu, thật đó!"
Bên cạnh, Hứa Tri Vi sắc mặt cũng trắng bệch, không còn chút máu. Cô ta khẽ nghiến răng, quay sang thì thầm với "hệ thống":
"Hệ thống, bà ta không ngu như cậu nghĩ. Cách của cậu, e là không xài được nữa."
Hệ thống dường như cũng bất ngờ. Chuyện vừa bàn tính xong, lại bị đối phương một câu nói làm tan tành.
"Người phụ nữ này không đơn giản. Nếu chưa chắc ăn, tốt nhất đừng đụng vào. Đợi đến khi đủ lông đủ cánh, mới có thể một kích tất sát."
Liễu Vân Sương bỗng dưng thấy tai ù ù, lòng hơi chấn động. Phải rồi… hệ thống này – cái thứ vô hình, không sờ được cũng không thấy được – chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780810/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.