Bột ngô để lại chừng hai chục cân, cho vào chum lớn đặt ở phòng phía Tây. Gạo thì chừa ra độ năm sáu cân để dùng dần, phần còn lại gói kỹ đem cất vào trong hốc lò sưởi.
Hứa Tri Lễ dẫn Tiểu Tri Ý ra đứng canh cửa, còn cô cùng Hứa Tri Tình thì loay hoay sắp xếp.
Khi cất xong, hai mẹ con lại dùng đất sét ướt trát kín miệng lò, vừa để giữ an toàn, vừa ngăn kiến chuột.
Việc nhà thì chẳng bao giờ hết. Cô lại một mình ra vườn, tưới Linh tuyền cho mấy luống rau mới trồng.
Đám rau non này khỏe mạnh, mơn mởn như những tia hy vọng, đã cao bằng nửa ngón tay rồi.
Cô liếc nhìn hai chiếc giỏ mới đan, trong bụng thầm tính: chỉ cần rau lớn thêm chút nữa là có thể nhổ lên, trồng vào giỏ cho dễ chăm.
Sau đó, cô để hai đứa nhỏ ở nhà, còn mình thì đi ra sân phơi thóc. Không chỉ có mình cô ra xem, mà dân trong đội sản xuất cũng lục tục kéo ra, ai cũng sốt ruột trước tình hình thiếu thốn.
Vừa bước đến sân, cô đã gặp Trần Sở Nga – khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười như thể chưa từng biết đến phiền não.
“Vân Sương, cô cũng ra xem thóc à?”
“Tôi không nghe thấy tin tức gì, sợ để lâu bị ẩm nên ra xem thử tình hình thế nào.”
“Còn phải hai ngày nữa mới đảo được. Đội trưởng với kế toán Từ vừa mới đi khỏi đấy. À mà, nghe nói Vũ Yên về rồi hả? Sao không dẫn em ấy đi dạo cho khuây khỏa?”
Liễu Vân Sương khẽ mỉm cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780816/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.