Vừa xuống xe, cô không do dự mà đi thẳng đến khu chợ đen quen thuộc. Nhưng hôm nay có gì đó lạ. Giờ này không sớm, vậy mà con phố vắng lặng như tờ, chẳng thấy bóng dáng người buôn bán nào. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cô.
"Chẳng lẽ là trực giác phụ nữ?" – cô đứng ở đầu phố, ngập ngừng không bước vào.
Cảm thấy có gì đó không ổn, cô quyết định quay đầu, định đi về phía Cung Tiêu Xã – chợ chính của huyện – để thăm dò tình hình. Nhưng chưa kịp quay người, một tiếng quát vang lên phía sau:
"Làm gì đấy?"
Liễu Vân Sương giật mình quay lại, vừa quay đã thấy năm người tiến tới – bốn nam một nữ, ai cũng đeo băng đỏ ở tay, mặt mày hằm hằm như thể sẵn sàng lôi ai đó đi tra khảo.
"Mẹ nó, hôm nay xui thật rồi!" – cô âm thầm kêu khổ.
Cô biết rõ, chạy lúc này là vô ích. Khoảng cách quá gần, mà người thì đông, chạy kiểu gì cũng bị tóm lại. Nếu đã không trốn được, thì phải giữ bình tĩnh.
"Các anh là ai?" – cô hỏi, mặt không biến sắc.
Người đàn ông dẫn đầu cứng họng mất một lúc, có lẽ không ngờ cô lại dám hỏi ngược như vậy.
"Chúng tôi là tổ bảo vệ liên minh công xã. Cô tới đây làm gì?"
Liễu Vân Sương cười nhẹ, dù trong lòng chẳng yên.
"Tôi đi lạc đường, muốn tìm Cung Tiêu Xã mà không thấy, nên mới rẽ vào đây."
Cô biết rõ, trên người mình không có gì phạm pháp, cũng chẳng có giao dịch nào. Cho nên chỉ cần cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780817/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.