Hai chị em gật đầu cái rụp, dù thế cũng chẳng thể nào tránh được. Cùng một nhà, muốn cắt đứt sạch sẽ cũng chẳng dễ.
Vừa lúc hai đứa cũng muốn lên núi, Liễu Vân Sương liền đi cùng. Cô định hái cành liễu, còn hai đứa nhỏ thì muốn vào sâu hơn. Dặn dò kỹ càng, ba người tách nhau ra.
Hôm nay vận may cũng khá, cô chặt được tận ba bó. Một bụi liễu to tướng bị cô dọn sạch sẽ. Nếu ôm hết về một lượt thì vất vả, mà mang từng bó một cũng mất công, nên cô quyết định gánh lần lượt.
Cô đặt bó đầu tiên ngay đoạn đường có thể nhìn thấy từ nhà, rồi quay lại lấy bó tiếp theo. Khoảng cách không xa, tranh thủ vẫn còn sớm.
Khi mang bó cuối cùng về đến nhà, trời mới chỉ gần trưa. Nhà cô không có đồng hồ, chỉ có thể nhìn bóng nắng mà đoán giờ. Mấy hôm nay đội sản xuất nghỉ làm, nên cũng chẳng có chuông báo canh giờ như trước.
Hứa Tri Tình đang chơi ở ngoài cửa cùng hai em. Trên vệ đường mọc đầy quả cà đen – thứ được xem như món ăn vặt hiếm hoi cho trẻ con thời này.
“Ôi, mẹ về rồi ạ!”
Tri Tình trông thấy cô từ xa, vui vẻ chạy ra đón.
Hai đứa nhỏ cố gắng lắm mới khiêng được một bó. Cô tiếp tục đi lấy nốt bó cuối cùng. Đang định bước vào nhà, thì thấy từ đầu đường lớn xuất hiện một đoàn người, tất cả đều đeo băng đỏ rực trên tay.
Tim Liễu Vân Sương bỗng chùng xuống. Kiểu ăn mặc này… chẳng phải giống hệt nhóm người cô từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780825/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.