Hai người thanh niên mang băng đỏ lập tức xông vào, chỉ trong vài giây đã ghì bà cụ Hứa xuống đất như bó mía.
"Đồng chí, đừng hiểu lầm! Là hiểu nhầm thôi mà!" – Hứa Lam Giang vội vàng chạy ra, mặt mày tái mét, cố kéo bà già nhà mình ra.
Lúc này, ai nấy mới bắt đầu cảm thấy tình hình có vẻ không đơn giản. Đây không còn là tranh cãi trong đội sản xuất nữa, mà là có người từ công xã xuống. Mọi hành động, lời nói đều phải cẩn thận.
Ngay cả bà Hoa, vốn là người hay gây chuyện, giờ cũng trở nên dè chừng. Ánh mắt sắc như dao nhìn quanh, cố tìm xem ai là người “lỡ miệng” tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Cũng may, Trương Trường Minh chạy đến kịp thời. Có đội trưởng ở đây, ít ra cũng có người đứng ra làm chủ.
Bà cụ Hứa được thả ra, lập tức lùi về sau lưng Hứa Lam Giang, thu người lại như con chim cút, chẳng còn dáng vẻ chanh chua nữa.
"Không phải đã nói sẽ quyên góp nhân sâm cho đội rồi sao? Giờ lại nuốt lời, mấy người đang đùa giỡn công việc của chúng tôi à? Bọn tôi không rảnh chạy tới đây để nghe mấy câu vớ vẩn đâu!" – Người đàn ông đứng đầu nhóm người xã quát lên, giọng đầy uy quyền.
Trương Trường Minh siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng quét về phía bà Hoa. Dù không nói, nhưng trong lòng ai cũng biết, chuyện này chắc chắn có bàn tay của bà ta nhúng vào.
Lý Nguyệt Lan thấy thế, thì thầm bên tai Liễu Vân Sương:
"Chị Vân Sương, sao bọn họ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780826/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.