Bàn tay cô nhẹ nhàng xoa lên đầu con gái, ánh mắt dịu dàng hẳn.
Nhưng... nói thì dễ, làm mới là khó. Hứa Tri Vi không phải người bình thường. Con bé đó có hệ thống, có bệ đỡ, lại giỏi lấy lòng người, thậm chí còn thông minh mưu trí hơn cả đám người lớn.
Nếu muốn đối phó, chỉ có một cách – phải mạnh lên từng ngày. Không thì chờ đến lúc cô ta lật bài, mình chỉ có đường chết.
"Được rồi, không nghĩ nữa. Tranh thủ nấu cơm ăn đã, chiều nay còn làm chăn."
"Vâng mẹ, mẹ dạy con may vá đi, sau này con sẽ giúp mẹ!"
"Được, Tri Tình, mẹ sẽ dạy con tất cả những gì mẹ biết. Không phải để con làm việc vất vả, mà là để con sống tốt. Trên đời này, con cần biết rất nhiều thứ. Kỹ năng sống cũng tốt, đạo lý đối nhân xử thế cũng cần. Không phải để dùng ngay, mà là để phòng thân. Có khi một chút hiểu biết lại cứu cả đời người đấy."
"Mẹ, con hiểu mà. Mẹ làm tất cả là vì muốn tốt cho con."
Hứa Tri Tình không hiểu hết lời mẹ, nhưng cô bé biết – từ ngày ba mẹ con dọn ra sống riêng, mẹ chưa từng bỏ bê chị em cô. Là chị cả, cô phải gánh vác một phần trách nhiệm, chia sẻ với mẹ.
Mỗi lần được mẹ khen, cô lại càng thêm phấn khởi.
Liễu Vân Sương nhìn con gái chăm chú, rồi nhìn hai đứa nhỏ đang chơi trong nhà. Ánh mắt cô chậm rãi dịu lại.
Chuyện của Hứa Tri Vi, tạm thời không nghĩ nữa. Cứ để bọn họ vui vẻ một chút đi. Cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780828/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.