Liễu Vân Sương không nói gì, chỉ cúi xuống tiếp tục gỡ chỉ.
Nhưng rõ ràng, câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
"Tri Niệm, dẫn hai em ra ngoài chơi một lát đi."
Đỗ Nhược Hồng vừa nói, ánh mắt liền nhìn về phía ba đứa nhỏ.
Hứa Tri Tình ngước mắt nhìn mẹ, nhận được cái gật đầu nhẹ của Liễu Vân Sương, liền kéo hai em ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn lại người lớn.
Ngay lập tức, Đỗ Nhược Hồng hạ giọng than vãn:
"Em không biết đâu, nhà chị bây giờ loạn hết cả lên rồi.
Mấy năm nay, hai mẹ con đó không làm được gì, chỉ biết ăn xài phung phí.
Khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền, vậy mà chẳng nghĩ gì đến người khác."
Bà ta ngừng một chút, giọng nói càng thêm uất ức:
"Vân Sương à, em nói rất đúng, bọn họ thật sự quá ích kỷ!"
Liễu Vân Sương vừa chỉnh lại nếp vải vừa cười nhẹ:
"Chị dâu, đừng lôi em vào chuyện này. Chị cũng biết, em chẳng muốn dính dáng gì đến người bên đó."
Lời nói bình thản, nhưng cũng là lời cảnh cáo.
Nhắc nhở Đỗ Nhược Hồng rằng: cô chịu tiếp chuyện hôm nay, chẳng qua là nể mặt hai đứa nhỏ.
Còn muốn lôi kéo cô về phía mình ư? Đừng mơ.
"Được rồi, được rồi! Tại chị nóng tính, ăn nói không suy nghĩ. Em đừng để bụng nha, chị chỉ đang giận quá mà nói bừa. Em nghĩ xem, chuyện tốt gì cũng đến tay nhà đó, bảo chị không tức mới lạ!"
Đỗ Nhược Hồng lửa giận vẫn còn bốc lên, nói xong liền hậm hực bưng chén trà lên uống một ngụm.
"Em không biết đâu, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780829/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.