"Chúng tôi lên núi hái được ít hạt phỉ, mang đến cho mọi người chút quà."
Lý Quốc Phong vừa nói vừa đặt cái sọt tre đang đeo xuống đất.
"Hạt phỉ giờ ăn được rồi sao? Mấy hôm trước tôi lên núi, thấy còn nhiều nước lắm, chưa già hẳn."
Liễu Vân Sương không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Ở sườn núi bên phía mặt trời thì ăn được rồi, mấy chỗ hướng âm thì phải đợi thêm thời gian nữa."
Nói rồi anh ta cúi người tháo dây buộc sọt, như thể đã quyết định từ trước.
"Thôi, anh mang về đi. Mai tôi tranh thủ tự lên núi hái ít cũng được."
Cô ngập ngừng, thật lòng không muốn nhận vì biết gia cảnh nhà người ta cũng chẳng dư dả gì. Hạt phỉ này nếu đem ra chợ, cũng có thể đổi lấy vài hào bạc.
"Không sao đâu, lần này chúng tôi hái được nhiều lắm, số này là để riêng cho mấy đứa nhỏ ăn. Không nhiều nhặn gì, coi như chút lòng thành."
Thấy cô còn do dự, Lý Quốc Phong dứt khoát lật ngửa sọt, đổ hết hạt phỉ ra đất, không để cô từ chối thêm.
"Cầm lấy đi, không đáng gì đâu. Cô giúp chúng tôi chuyện khoai lang lần trước, chúng tôi vẫn ghi nhớ."
"Đúng đó Vân Sương, em nhận đi. Đều là đồ núi rừng thôi mà."
Lý Thủy Tiên đứng bên cạnh cũng lên tiếng, giọng nói thân thiện hơn hẳn.
Liễu Vân Sương bất ngờ lắm. Nghe thấy Lý Thủy Tiên chủ động bắt chuyện, cô liền bước tới nắm tay người phụ nữ ấy — người từng lớn hơn cô vài tuổi, hồi còn nhỏ cũng từng chơi chung. Lúc đó, vì cùng trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780831/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.