Liễu Vân Sương khẽ cười, đáp nhẹ:
"Trước kia là bạn chơi chung từ bé, lớn lên ai cũng có gia đình riêng, nên cũng ít qua lại hơn rồi."
"Ồ, ra thế!" – Lý Nguyệt Lan gật gù, nhưng trong lòng lại dậy sóng.
Cô vốn định dặn dò vài câu, muốn khuyên Liễu Vân Sương nên tránh xa Lý Quốc Phong, nhưng lúc này đang giữa đường giữa chợ, nói ra cũng không tiện. Cô nghĩ bụng, đợi lát nữa về rồi nói sau cũng chưa muộn.
Đến nơi, hôm nay đi sớm nên vẫn còn nhiều chỗ trống. Mỗi người chọn một chỗ dễ thấy, rồi bắt đầu bày hàng. Lý Nguyệt Lan vẫn trung thành với mấy rổ trứng gà, nhà không nuôi nhiều, nhưng cô còn mang giúp mấy người hàng xóm ít hàng đem bán.
Hai anh em nhà Lý Quốc Phong thì khỏi nói, cả một đống hàng núi. Nào là nấm hương, mộc nhĩ, chủ yếu vẫn là hạt phỉ, nhìn sơ qua cũng phải đến vài trăm cân.
Liễu Vân Sương lặng lẽ bày ra cái sọt nhỏ của mình, lần này ngoài rau diếp còn có cả cải thảo, rau chân vịt và cải cúc. Tuy không nhiều, nhưng nhìn tươi roi rói, non mơn mởn.
Đang lúi húi sắp xếp thì có tiếng người quen vang lên:
"Ồ, đúng là cô rồi, cô gái à, tôi đoán là hôm nay cô sẽ lại tới!"
Liễu Vân Sương liền ngẩng đầu, lập tức đứng dậy chào:
"Chào bác ạ!"
Bác gái nọ cười tươi như hoa:
"Tốt, tốt lắm! Lại mang được nhiều rau tươi như thế, nhìn đã thấy thích rồi!"
"Vâng, lần này cháu mang nhiều loại hơn. Bác xem thích loại nào thì chọn nhé!" – Cô vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780832/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.