Lý Nguyệt Lan vừa đi vừa cười ha hả, miệng không ngớt lời châm biếm, rõ ràng là đang hả hê vô cùng.
Cả ba vừa về tới sạp hàng của nhà họ thì thấy Lý Quốc Phong đang thu dọn đồ.
"Chị cả, chị về rồi đấy à? Em định chạy qua Cung Tiêu Xã tìm."
"Đồ bán hết rồi sao?"
"Ừ, bán sạch rồi."
Lý Thủy Tiên nghe vậy thì mắt sáng rỡ, nhìn quanh sạp thấy quả thật không còn gì dư thừa thì nở nụ cười thoả mãn.
"Chị cả, thế các chị không mua được gì à?"
"Trời ơi, đừng nhắc nữa! Trong Cung Tiêu Xã hôm nay có một con chó điên lớn, tụi chị sợ quá không dám bén mảng vô."
"Chó điên?"
Lý Quốc Phong nghe mà nhíu mày, không hiểu gì cả.
Lý Nguyệt Lan thì cười tít mắt mà không thèm giải thích thêm nửa lời.
"À đúng rồi, tôi thấy bên kia còn bán cải bẹ. Tôi qua mua ít về muối dưa, các chị có lấy không?"
"Tôi cũng đi..."
Dưa muối là món ăn chẳng thể thiếu ở vùng quê mỗi mùa đông. Mùa lạnh, không có rau tươi, mỗi nhà đều phải dự trữ vài hũ dưa để ăn dần.
Đến nơi thì gần hết, ai cũng đang tranh nhau mua. Liễu Vân Sương nhanh tay lấy hai mươi cân – năm nay cải bị úng khá nhiều, hàng ngon không nhiều, ai nhanh tay thì còn.
Lý Nguyệt Lan cũng lấy hai mươi cân, còn Thủy Tiên mua đến ba mươi cân – nhà đông người, lại hay ăn rau muối, tiêu hao nhiều cũng phải.
Mặt trời đã lên cao, mấy người liền vội vã quay về. Trễ chút nữa là muộn giờ cơm trưa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780835/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.