Trong đầu cô bé như có giọng nói lạnh tanh vang lên:
“Ký chủ, tôi khuyên cô nên biết điều một chút.”
Hứa Tri Vi thản nhiên đáp lại hệ thống:
"Sợ gì chứ? Tôi thích nhìn bọn họ tức đến nghiến răng, mà chẳng làm gì được tôi! Liễu Vân Sương, Hứa Tri Tình, đến lúc hai người đấy nên học cách chịu thua rồi."
Liễu Vân Sương nhẹ giọng:
"Tri Tình, đừng nói nữa. Người ta có tiền, tất nhiên sẽ khác. Năm trăm đồng… đúng là có khác thật."
Nói xong, cô nhếch nhẹ khóe môi, quay người chọn vải. Nhưng chưa kịp cầm lên đã bị bà cụ Hứa và Hứa Tri Vi chặn trước, từng cuộn vải, từng xấp bông, cái gì cũng bị giành mất.
Ở phía sau, Hứa Lam Xuân vẫn giữ im lặng, đi theo nhưng không chen lời. Dáng người thẳng tắp, nhưng ánh mắt đầy đắc ý, giống như đang muốn nói: Ai bảo cô dám uy hiếp tôi? Bây giờ, đáng đời!
Một núi đồ chất đầy, đến mức hai người cũng không ôm xuể. Thậm chí, mấy nhân viên bán hàng còn phải phụ ôm giúp. Cảnh tượng khiến không ít người xung quanh dừng lại xem, chẳng ai dám bước lên mua nữa.
Chủ nhiệm Cung Tiêu Xã nghe tin, cũng bước ra đứng sau quầy, đích thân tiếp đón vị "khách sộp".
"Thôi được rồi, nếu không còn gì để chọn nữa, thì tôi cũng chẳng mua nữa. Mời các người." – Liễu Vân Sương nghiêng người, giọng điềm nhiên nhưng đầy châm chọc.
Phía sau, Hứa Tri Vi cười khẩy một tiếng, quay sang nhân viên nói như thể vừa giành được vinh quang to lớn:
"Chị tính giùm em, tất cả hết bao nhiêu?"
Bề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780834/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.