Thời gian không cho phép chần chừ, cô lặng lẽ đi thẳng. Cái sân mà lần trước Kiều Dịch Khất dẫn cô tới nằm không xa Cung Tiêu Xã. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng chỗ đó không còn an toàn nữa, vì dân buôn không bao giờ ở cố định một chỗ. Dù vậy, cô vẫn ghé thử. Không ngờ, vừa gõ cửa thì bên trong có người ra mở.
Người mở cửa là Khánh Tử. Vừa thấy cô, cậu ta tròn mắt ngạc nhiên:
"Chị gái, sao lại đến sớm vậy? Mau vào nhà!"
"Ừ, làm phiền cậu rồi."
Vào tới phòng khách, cô được sắp xếp chỗ ngồi đàng hoàng.
"Chị gái, lần này đến chắc có việc đúng không? Lão đại còn chưa dậy đâu."
Liễu Vân Sương mở sọt, lấy ra một gói nấm hương khô và ít hạt dẻ.
"Lần trước các cậu cho tôi bông và vải, tôi chưa kịp đưa tiền nên vẫn thấy áy náy. Nhân tiện hôm nay có việc đi ngang, tôi mang đến ít đặc sản rừng – hạt dẻ và nấm khô mới thu hoạch – tặng cậu và Hỉ Tử ăn thử."
Cô nói nhẹ nhàng mà chân thành, lời lẽ đầy thiện chí, lại có quà mang theo – lễ nghĩa không thiếu chút nào.
"Ôi trời, chị gái đúng là tốt quá! Lâu lắm rồi em không được ăn hạt dẻ tươi. Thèm muốn chết luôn ấy!"
Liễu Vân Sương khẽ mỉm cười. Dù thật hay giả, chỉ cần bầu không khí hoà thuận là đủ.
"Nếu thích ăn, mấy hôm nữa tôi lại mang tới thêm."
"Không dám làm phiền chị đâu, chị còn bận trăm công nghìn việc!"
Giọng nói cắt ngang là một giọng quen quen từ phía sau:
"Không biết lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780837/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.