Liễu Vân Sương hơi nghi ngờ, nhìn anh chằm chằm.
"Thật không? Không phải phiếu nào cũng có hạn dùng mà."
"Phải!" – Anh đáp dứt khoát, không để cô hỏi tiếp.
"Vậy thì được rồi... À đúng rồi, các anh có phiếu đồng hồ không?"
"Muốn mua đồng hồ à?"
"Ừm, tôi thấy xem giờ bất tiện quá."
Không nằm trong kế hoạch ban đầu, nhưng anh vẫn gật đầu.
"Đi lấy!"
Chỉ một câu, không do dự. Có vẻ, anh đã đoán trước được cô sẽ hỏi món này. Lần trước, cô cũng đã đứng rất lâu trước quầy đồng hồ.
Cuối cùng, Liễu Vân Sương đưa thêm năm mươi đồng. Cộng với tiền bông đưa trước đó, giờ cô chỉ còn lại ba mươi.
Mua đồng hồ thì không đủ, nhưng mua vải may đồ vẫn dư.
Chào tạm biệt xong, cô đi thẳng tới Cung Tiêu Xã.
Lúc này, trong sân nhỏ phía sau, Khánh Tử không nhịn được nữa, quay sang lẩm bẩm:
"Đại ca, nhiều phiếu như vậy mà anh chỉ lấy có từng đấy tiền. Nếu muốn tặng thì tặng luôn cho rồi..."
Kiều Dịch Khất không nói, tay cầm một quả hạt dẻ lặng lẽ xoay xoay.
"Nếu không lấy đồng nào, cô ấy sẽ không nhận." – Anh nói nhẹ như gió thoảng.
"Ra là... anh muốn để chị ấy yên tâm."
Không đáp, Kiều Dịch Khất chỉ cầm túi hạt dẻ rời đi.
"Ơ, đó là phần của em với Hỉ Tử mà!" – Khánh Tử kêu lên, nhưng chỉ còn thấy bóng anh khuất sau hàng rào.
Còn về phần Liễu Vân Sương, cô vừa đi vừa cười.
Cô không ngốc. Dù miệng không nói, nhưng trong lòng rõ ràng – Kiều Dịch Khất là đang nhường cho cô.
Phiếu đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780838/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.