"Mẹ, con nói rồi đấy. Chúng ta nên dọn ra ở riêng. Mẹ dắt con với Tri Tâm ra ngoài. Nếu bố không chịu, thì để bố ở lại với bà nội!"
Câu cuối như một nhát dao chém thẳng vào sợi dây tình nghĩa vốn đã lỏng lẻo từ lâu.
"Con… con điên rồi à? Nói năng cái kiểu gì thế!" – Bà giật mình, chưa từng thấy con gái cứng rắn đến vậy.
Hứa Tri Tâm cũng bước lại gần, vẻ mặt nghiêm túc:
"Mẹ, bọn con đã nghĩ kỹ rồi. Cứ ở chung thế này, cả đời nhà mình cũng chẳng có cái gì ra hồn. Thím hai ra riêng chưa được bao lâu mà mẹ nhìn xem, cuộc sống khác hẳn. Bố không nỡ bỏ bà nội, vậy thì để bố theo bà. Mẹ với chị em con tách ra, đợi khi anh Hai về, cả nhà mình sống riêng, đừng dây dưa gì với bên đó nữa."
Đỗ Nhược Hồng sững người. Tất cả mọi suy nghĩ trong đầu bà như bị đảo tung. Đúng là bà từng nghĩ đến chuyện ra riêng, nhưng bà không ngờ hai đứa con gái lại dám mở lời như vậy.
"Haiz, mẹ cũng từng nghĩ đến… Nhưng nhà mình không giống nhà thím hai các con. Mẹ đẻ thím ấy ở ngay trong đội sản xuất này, có chuyện gì còn có nơi để dựa. Mình mà dọn ra thì biết ở đâu?"
Nhà mẹ đẻ của bà giờ đâu còn chỗ nào cho bà về. Các anh em bà đều đã có gia đình, ở nhờ dăm ba bữa thì được, chứ lâu dài thì phiền.
Đây cũng là lý do khiến bà luôn lưỡng lự. Muốn rời đi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Mẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780841/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.