Bà cụ Hứa ngồi đó, mặt không cảm xúc, nhưng khi mở miệng thì giọng nói lại sắc như dao cứa:
"Giỏi lắm! Đúng là con dâu Tang Môn Tinh mà! Chưa sinh được đứa con nào mà đã lo tính toán tiền nong của tao rồi! Mày đừng có mơ!"
"Mẹ! Mẹ cứ bênh Hứa Lam Xuân đi! Con nói trước, cái tivi đó con không mua! Công việc của con, con phải lo!" – Giọng Hứa Lam Hải mỗi lúc một gay gắt. Thấy mẹ không xuôi, anh ta lại đưa mắt nhìn quanh cầu cứu, "Anh cả, anh hai, chị dâu... mọi người cũng nói gì đi chứ?"
Không ai lên tiếng. Cả căn nhà chìm trong không khí nặng nề đến ngột ngạt.
"Mẹ!" – Lúc này, Lâm Thanh Thanh nhẹ giọng chen vào. Giọng cô ta nhỏ nhẹ, ngọt như rót mật:
"Lam Hải không có ý bất hiếu đâu ạ. Chỉ là cơ hội lần này thực sự hiếm có. Công nhân ở nhà máy cán thép lương tháng hai mươi tám đồng, còn có thể mua lương thực thương phẩm. Đến lúc ấy hộ khẩu cũng chuyển vào thành phố, không còn là gánh nặng cho nhà mình nữa. Đây là chuyện tốt mà mẹ!"
Nghe đến đây, bà cụ Hứa không kiềm được nữa, đập bàn rầm một cái, mắt trợn trừng, giận đến đỏ mặt:
"Tao khinh! Con đĩ trôi sông trôi chợ như mày, chính là mày xúi thằng Lam Hải cãi lời tao! Nếu không phải đang mang bầu, tao đánh chết mày rồi!"
Lâm Thanh Thanh mặt cắt không còn giọt máu, hai mắt hoe đỏ. Bị chửi thẳng mặt giữa thanh thiên bạch nhật như thế, đây là lần đầu tiên.
"Mẹ! Mẹ làm quá rồi đấy!" –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780840/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.