Bà cụ Hứa đập bàn:
"Hừ! Con dâu cả, mày đừng có dọa tao. Muốn bắt chước Liễu Vân Sương à? Mày nghĩ mày có số như nó chắc? Nhà mẹ mày giờ còn chỗ mà chui vào không?"
Vừa nghe thế, Đỗ Nhược Hồng cười nhạt:
"Có hay không thì tôi cũng phải đi. Hôm nay, dù thế nào, chuyện chia nhà cũng phải nói cho ra ngô ra khoai."
Không ai ngờ, người đàn bà trước nay nhịn nhục như bà, hôm nay lại có thể cứng rắn đến vậy, như con rùa cắn mồi không buông.
Hứa Lam Giang cũng sốt ruột, gắt lên:
"Nhược Hồng, bà bị làm sao vậy?"
"Bị sao à?" – Giọng bà đanh lại. "Tôi hỏi ông, bao nhiêu năm nay tôi gả vào nhà ông, tôi sống thế nào?
Ông không nghĩ cho tôi cũng được, nhưng ông không thể không nghĩ cho ba đứa con. Ông làm chồng, làm cha kiểu gì vậy?"
Đỗ Nhược Hồng đứng thẳng người, giọng bà dứt khoát, không có một tia do dự.
"Làm quần quật chẳng khác gì trâu bò đội sản xuất, ăn thì chẳng bằng súc vật. Tôi không thể để con cái mình đi lại con đường tôi đã từng đi! Nếu ông đồng ý chia nhà, thì chúng ta tiếp tục sống với nhau. Còn nếu ông vẫn cứ tiếc mẹ và em gái, vậy thì ly hôn đi."
Ánh mắt bà nghiêm nghị, chất chứa quyết tâm, khiến cả căn phòng lặng đi trong một thoáng. Hứa Lam Giang ngồi đó, khuôn mặt dần trở nên trầm mặc. Ông ta biết, lần này không còn là dọa dẫm hay nóng nảy nhất thời nữa, mà là thật sự không thể cứu vãn nếu không đưa ra lựa chọn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780893/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.