Đỗ Nhược Hồng không chờ thêm nữa, quay đầu nhìn thẳng Hứa Lam Hà và Hứa Lam Hải.
"Lão Nhị, Lão Tam, hôm nay mọi người đều có mặt, vậy chia nhà luôn đi. Còn tôi với anh cả, chúng tôi tự giải quyết."
Câu này chẳng khác nào lời tuyên bố chính thức. Cũng coi như cho chồng bà một bậc thang để bước xuống mà giữ lại thể diện.
"Cút hết đi! Muốn chia nhà, trừ phi tao chết!" – Bà cụ Hứa lại rống lên, giọng như kéo cả nóc nhà sụp xuống.
Bà cụ Hứa tức đến tím mặt, không chịu nổi nữa, định đứng dậy mắng tiếp thì bất ngờ có người lên tiếng:
"Con đồng ý chia nhà."
Câu nói dõng dạc khiến cả phòng lặng ngắt. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Hứa Lam Hải.
"Lão Tam, con đang nói gì đấy?" – Bà cụ không tin vào tai mình, trợn mắt hỏi lại.
"Mẹ," – Hứa Lam Hải đáp, giọng bình thản nhưng đầy kiên quyết – "chia nhà đi là vừa. Sau này, ba anh em tụi con thay phiên nhau chăm sóc mẹ. Vẫn ở gần nhau cả, có khác gì đâu. Mẹ lớn tuổi rồi, nên nghỉ ngơi, đừng vướng bận mấy chuyện rối ren này nữa."
Nghe thì có vẻ hiếu thuận, nhưng bà cụ Hứa đâu có dễ lừa. Mụ ta lập tức hiểu ngay dụng ý sau lời nói đó, tức khắc dựng tóc gáy, nghiến răng:
"Hừ, các người chỉ mong tôi chết sớm bớt nợ đúng không? Tôi đã làm gì nên tội mà sinh ra lũ con cái bất hiếu như thế này chứ!"
Mụ ta lại định ngồi bệt xuống đất gào khóc ăn vạ như thường lệ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780894/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.