Đỗ Nhược Hồng không trả lời ngay, bởi vì bà biết, sự thật chính là như thế. Nhưng bà không thể nói toạc ra.
"Hứa Lam Giang, bây giờ không phải vấn đề vài trăm đồng! Ông thử nhìn lại đi, mẹ ông thiên vị ra sao, ông không thấy được à?"
Giọng bà bắt đầu lớn hơn, từng câu từng chữ như dội thẳng vào tai chồng.
"Tôi không nói đến chuyện chuẩn bị đồ cưới cho Hứa Lam Xuân nữa. Nhưng tại sao còn phải sắm sửa cho cả Hứa Tri Vi? Còn con tôi thì sao? Tri Niệm, Tri Tâm chẳng lẽ không phải con cháu trong nhà à? Sao đến lượt chúng nó, chẳng ai nhắc đến một câu?"
Hứa Lam Giang trầm mặc, không dám nhìn thẳng vợ.
"Rồi còn Tri Thành, là con trai trưởng mà lại phải ngồi chờ từng đồng. Trong khi đó, tiền tiết kiệm cả đời của mẹ ông lại đưa hết cho em gái ông lấy chồng. Cô ta là đi làm dâu chứ có phải ở rể đâu! Đem tiền đó sang nhà họ Tần, chẳng khác nào dâng luôn của cải nhà mình!"
Giọng bà run lên vì tức giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Mấy năm nay tôi làm việc quần quật, có bao giờ nghĩ đến thân tôi đâu? Không phải tất cả đều vì ba đứa con hay sao? Nhưng nếu cái nhà này vẫn thiên vị đến như thế, thì cho dù có sống tiếp, tôi cũng không thấy có ngày nào yên ổn."
Hứa Lam Giang chống tay lên gối, cúi đầu suy nghĩ. Một hồi lâu sau, ông ta mới nói:
"Tôi là anh cả, cha mất sớm, tôi phải gánh vác nhiều hơn người khác, đó là điều đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780895/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.