Chưa kịp chạm tới, Hứa Tri Lễ đã nhanh như cắt đưa gậy chắn ngang, mắt không rời khỏi động tác của anh ta.
"Ông định làm gì mẹ tôi?"
Hứa Lam Hà khựng lại, bối rối một giây, rồi lại cười cợt.
"Đứa nhỏ ngốc này, bố chỉ muốn nói vài câu với mẹ con, hai đứa vào nhà đi, chuyện người lớn để người lớn giải quyết."
"Tôi không tin! Các người đều là đồ xấu xa, chỉ biết bắt nạt mẹ tôi, đừng hòng!" – Hứa Tri Lễ nghiến răng, gằn từng chữ, ánh mắt không hề sợ hãi.
Từ nhỏ hai đứa đã chứng kiến đủ thứ chuyện xấu xa trong cái nhà đó, Hứa Lam Hà chẳng hề xứng đáng được tha thứ. Bây giờ lại làm bộ tử tế, ai tin được?
"Con xem lại mình đi, chẳng lẽ con không mong cả nhà mình sống vui vẻ bên nhau sao?" – Hứa Lam Hà chuyển sang giọng điệu mềm mỏng, nhưng càng khiến người ta nổi da gà.
"Chúng tôi mới là người một nhà! Ông thì liên quan gì?" – Hứa Tri Tình lạnh lùng cắt lời, ánh mắt nhìn anh ta như kẻ xa lạ.
Vân Sương khẽ gật đầu, rồi xoay người lại, giọng sắc như dao:
"Anh nghe rồi đấy, con anh cũng không thèm nhận anh. Những gì anh đã gây ra bao năm nay, anh nghĩ mọi người quên được à? Đừng mơ! Tôi khuyên thật, cút ngay đi, nếu không tôi không khách sáo đâu."
Nói rồi, cô siết chặt cây gậy, đặt hẳn xuống đất phát ra tiếng “cộc” đầy cảnh cáo.
"Vân Sương, em... thật sự không thể tha thứ cho anh sao?"
"Ha! Bây giờ mới nói mấy lời đó, muộn rồi! Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780899/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.