Bên trong phòng, Liễu Vân Sương nghe vậy thì lửa giận bốc thẳng lên đầu. Thì ra Hứa Lam Hà chưa hề hối hận, tất cả chỉ là màn kịch được tính toán từ trước. Cũng may cô cứng rắn, nếu không thì đã rơi vào bẫy hai anh em này rồi!
"Anh biết rồi, em gái à, yên tâm đi, anh nhất định sẽ giúp em. Chỉ có điều sau này em đừng gây chuyện với cô ấy nữa. Nhà cô ấy giờ cũng chẳng còn gì giá trị, chiếc vòng vàng coi như là vật kỷ niệm. Em muốn thì cứ lấy."
Trời đất ơi, anh ta lại dám quyết định thay cô như vậy sao? Thật không biết xấu hổ đến mức nào! Liễu Vân Sương nghiến răng, suýt chút nữa là không kìm được mà xông ra vả cho mỗi người một cái tát tỉnh người.
"Em cảm ơn anh hai, yên tâm đi. Đợi em gả đi rồi, nhất định sẽ cảm ơn chị dâu hai, cũng như anh. Nhưng anh phải nhanh lên một chút. Năm nay mất mùa, đội trưởng nói rồi, thu hoạch chẳng đáng là bao. Nếu chị dâu hai mà sốt ruột bán cái vòng vàng ấy đi, thì em cũng chẳng còn gì cả. Anh chẳng lẽ muốn để em bị nhà họ Tân khinh thường à?"
"Lam Xuân, em yên tâm. Anh đã để lại tiền cho cô ấy rồi. Chờ khi nào cô ấy bớt giận, anh sẽ nói chuyện tử tế, nhất định để em được như ý."
"Vâng, em biết mà, anh hai là tốt nhất!"
Hứa Lam Xuân bắt đầu giở giọng ngọt ngào, còn Hứa Lam Hà thì ra mặt hưởng thụ rõ ràng. Nhìn cái cảnh đó, Liễu Vân Sương chỉ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780900/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.