“Ôi trời đất ơi, nhà Thanh sụp đổ từ đời tám hoánh nào rồi, đầu óc cậu vẫn còn quẩn quanh mấy chuyện bó chân với ba thứ lễ giáo lạc hậu à?”
Liễu Vân Sương khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh tanh quét về phía Hứa Lam Hải, giọng nói đanh lại như dao cắt.
“Tôi với Hứa Lam Hà đã ly hôn rồi. Cậu có biết ly hôn nghĩa là gì không? Là không sống chung nữa, là đường ai nấy đi, ai có cuộc đời nấy, ai yêu ai cưới gì đó là quyền tự do của họ. Cậu hiểu không, học sinh cấp ba?”
Cô cố tình nhấn mạnh từ "học sinh cấp ba", đem thứ mà Hứa Lam Hải vẫn luôn lấy làm tự hào ra để mỉa mai, khiến anh ta tức đến mức mặt đỏ bừng lên.
“Thế nên cô mới suốt ngày lượn lờ quanh mấy thằng đàn ông khác chứ gì?” – Hứa Lam Hải giận dữ quát lên.
“Tôi ve vãn mẹ cậu chắc?” – Vân Sương cười khẩy, ánh mắt như muốn thiêu cháy đối phương. – “Mắt nào của cậu thấy tôi đi ve vãn ai? Hóa ra đầu óc cậu không chỉ có vấn đề, mà cả mắt cũng mù rồi. Mồm thì bẩn, nói năng tào lao bí đao. Hôm nay cậu mà không nói cho ra nhẽ, tôi không để yên đâu!”
Vừa nghe đến đó, những người đứng xung quanh lập tức rùng mình nhớ lại chuyện trước đây cô từng cầm dao chém Hứa Lam Hà đến toét máu. Bây giờ lại nổi đóa lên thế này, ai mà dám đứng gần. Người người rục rịch lùi lại, né cho xa, sợ lỡ đâu bị vạ lây.
Hứa Lam Hải không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-thap-nien-80-nguoi-mo-ac-doc-khong-muon-lam-tot-thi/2780904/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.